Đêm cuối cùng ở nhà cũ, cố hương, nằm mãi éo ngủ đc. Ú ko ít rượu chia tay mà chẳng say tí nào. Nhớ lại những năm tháng đã qua, những kỷ niệm, trường cũ, xóm cũ, những người bạn ng quen cũ... Muốn ghi lại chút để nhớ mà dông dài quá + lười. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn", "cố hương là nơi con ng ôn lại thuở hàn vi" - bây giờ vẫn hành vi nhưng đúng là con ng ta thường chỉ trân trọng nhất những j khi đã/đag/sắp mất đi, giống như con nhện nào đó?
13 năm sau khi ra trường phổ thông là từng ấy thời gian thi thoảng về nhà. Có nhiều thứ đã thay đổi, có những thứ dường như ko mấy đổi thay. Nhớ ngày xưa ghét/lười học, nhưng có vài bài học tự nhiên đi vào lòng ng một cách ấn tượng khó quên. Là khi đọc bài thơ "Ông đồ", hay truyện ngắn "Cố hương" của Lỗ Tấn tàu khựa. Cái "khoảng cách" của Lỗ Tấn trog đó dường như càng ngày càng cảm thấy quen mỗi lần về quê, tiếc. Ko mê tín cho lắm, nhưng các "thầy" đều nói mình ko nên ở gần nơi sinh ra - đó có lẽ là định mệnh?.
Trường cũ, những con đường cũ trong trí nhớ nay đã nhỏ đi nhiều và chuyển đến nơi khác to đẹp hơn. Muốn bước lại, nhưng đi qua rồi lại thôi. Ko biết sẽ có ngày trở lại ko? Đó nếu có chắc chắn sẽ là một ngày rất khác.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét